Trang chủ > 10. Tâm sự IT > Tâm sự buồn của một IT như mình!

Tâm sự buồn của một IT như mình!

who_is_administrator_by_mimartarkan

Vậy là ngót ngét gần 7 năm trời gắng bó với nghề IT. Còn nhớ ngày mới chập chừng tập gõ tí tách trên bàn phím, ngồi mò từng dòng code, ngày mà chưa biết chat chít chưa biết Email. Chỉ quan niệm Internet như là một thứ xa vời, ngày mà cắp sách đến trường để học ngành xây dựng chứ  không phải là chuyên ngành công nghệ như mình nghĩ. Rồi đùng, cuộc đời rẽ sang trang khi chấp nhận dừng bước ở ngưỡng Đại Học năm 2. Bước qua và xin một tờ giấy điền tên vào để học lớp lập trình viên quốc tế Aptech.

Còn newbies lắm, ta lúc đó còn tò mò tại sao ai đó có thể xây dựng một website, ai đó có thể kết nối hay hacking một server, deface một trang web. Những thuật ngữ thật khó hiểu nhưng bây giờ thì nó đã in đậm vào trong trí óc. Gần 7 năm trôi qua, con đường đầy chông gai, chấp nhận một sự thật là không có bất cứ thành viên nào trong gia đình mình ủng hộ nghề nghiệp mình theo đuổi. Họ vẫn mong rằng con cái lớn lên, học tốt ở đại học kiếm một tấm bằng đại học để về có một công việc tốt của cơ quan nhà nước nào đó, an phận với số lương bổng ngọt ngào. Nhưng hỡi ôi, bao nhiêu ước mơ của mình làm sao từ bỏ đơn giản như vậy. Cuộc sống vẫn phát triển, nghề IT vẫn thế bây giờ giống như một thứ nghề thời thượng. Đâu ai nghĩ rằng đến lúc nào đó, mọi người chúng ta không phân biệt vị trí địa lý để mà ngồi trao đổi thông tin nhanh chóng. Ngày ngày mọi người vẫn sử dụng internet để trao đổi thông tin, giải trí tìm kiếm việc làm, mức độ phát triển như vậy có thể nói rằng sau gần 7 năm theo đuổi, ta không hề hối hận với những gì ta làm ta theo đuổi và ước mơ làm một điều gì đó thật lớn lao như bao anh hào khác, Bill Gates đã như thế, Sergey Brin & Larry Page đã phát triển Google như thế nào?

Hôm nay thật buồn, Server bị shutdow gần 1 tuần rồi, mọi thứ với mình dường như bị shutdown theo nó, rất buồn nhưng không tìm ra cách giải quyết. Ở đây có rất nhiều vấn đề để nói nhưng nói tóm lại là mình đã thất bại với hướng suy nghĩ của mình. Mình đang cố tìm cách giải quyết, ít nhất cho các dự  án của mình phát triển, các dự  án web dang dở của khách hàng. Vẫn có những lúc tiền bạc dồi dào như  nước, nhưng hỡi ôi IT đôi lúc chẳng có gì ngòai hai bàn tay với tiếng gõ lách cách trên phím và từng giọt mồ hôi trên trán!

Thôi hôm nay đã kết thúc, đêm nay thao thức để tìm hướng giải quyết cho ngày mai. Cuộc sống bên ngoài thật phức tạp hơn những gì lập trình sẵn trong máy tính. Phải đương đầu thử thách các dự án của mình vẫn còn đấy. Nếu ai đấy trong các bạn đang theo đuổi cái “nghiệp” như  mình, xin vài dòng tâm sự để không buồn nữa. Mình đang cố gắng vực dậy công ty kinh doanh sản phẩm IT của mình. Nó đang đuối lắm các bạn! Buồn!!!!

thietkewebvnn.wordpress.com (28.07.2009)

Advertisements
  1. quyền
    30/07/2009 lúc 12:51 sáng

    theo mình thì bạn đang có những vấn đề khó khan 8 trong lúc này,nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ wa ,khó khăn nào rồi cũng wa ,mình hy vọng bạn sẽ vượt wa nó ,trang web bị có vần đề thì hôm nay chưa vào đc thì nagỳ mai vào và đến 1 ngày nào đó nó sẽ hoàn thiện,
    chcú bạn vượt qua thử thách và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống !!! thân chào
    võ tá quyền ,162c hai bà trung pleiku (cữa hàng máy tính tqcomputer)

  2. MrThuw
    30/07/2009 lúc 11:40 sáng

    ơ thế bác này cũng Aptech ra ah lớp nào trung tâm nào thế bác, cùng là dân Aptech cùng 1 nỗi buồn nghề nghiệp với nhau xin chia sẻ với bác

  3. 30/07/2009 lúc 1:43 chiều

    Đọc nghe giống anh Vũ vậy nhỉ…
    Cả tuần em ko thấy PKC hoạt động…
    Nhưng anh đừng buồn nha… mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi mà..
    IT bây h là 1 ngành nghề đáng trân trọng… Em tin dù thế nào anh cũng đang đi đúng hướng mà… đừng buồn nhiều.. sẽ ổn cả thôi… sau cơn mưa trời lại sáng……^^

  4. trần vũ cường
    30/07/2009 lúc 4:08 chiều

    chào bạn! thất bại trên đường đời là 1 trải nghiệm mà ai cũng trải qua, nhưng vấp ngã để ta có thể cố găng s đứng vững hơn. mình cũng là 1 người như bạn, mình đam mê it từ khi còn bé, năm lớp 8 mình đã bắt đầu mò mẫn những dòng code đầu tiên, đó là visual basic. nhưng mà ước mơ của mình lại gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình, vì ba mẹ đều muốn mình theo ngành y. để làm an lòng ba mẹ, năm lớp 12 thi đại học, mình thi trường đại học y, và đại học KHTN, rớt đại học y, mình ra đi học KHTN trong sự thất vọng của cả gia đình, tất nhiên, ai cũng muốn mình đi học nghành y cả, cả gia đình mình đều làm nghành y mà. kể từ đó mình như trở thành 1 đứa bỏ đi. buồn lắm, nhưng mình biết, ba mẹ không thể giận mình mãi, nhưng mình biết nếu mình không theo đuổi ước mơ thì mình sẽ còn buồn nhiều hơn thế, 4 năm đaị học trôi qua nhanh chóng, mình bước vaod đời với bao nhiêu bỡ ngỡ, cuộc đời mình sẽ ra sao đây??????????????

  5. 30/07/2009 lúc 6:04 chiều

    Thanks các bạn nhiều, thật sự buồn. Nhưng vẫn đang tìm hướng giải quyết. Hy vọng mình sẽ có những quyết định và luồn suy nghĩ sáng suốt hơn. Mình xây dựng blog này với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm những nỗi niềm của một Itờ và cuộc sống của dân IT thứ thiệt. Mong các bạn ủng hộ

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: